Hạ Sinh – Kiều Bạch

贺生BY乔白

江南贺生,名文,字祥瑞,天资聪颖,风雅绝丽。偶山行,雪落迷途。见一少年白衣叠袂,秀雅绝伦。急步趋之,忽迷所往。

方迷离自失,忽闻细语曰:”兄台何所来?”诧然转视,少年从其後,意致清越,风采殊丽。贺腼然答之,神出於舍。问其字,曰:”花姓,字旋,久住此山,不逢人迹。”送生归至其家。生心知其非人,亦不甚惧,命童行酒。

酒三巡,花旋起身欲行,醺然欲醉。生款意殷殷,把手相握,泪泣於下。花手如温玉,软若无骨。生旖旎心动,赧然松手,若有所失。花无如何,复坐不饮,挑灯共语,相谈尽欢。

生心甚悦之,愿与之同衾,又恐见拒,嚅嚅不语。直至花大醉而归,生终未言,日日心神所往,忘啜废寝,形销骨立。

越数日,花搴帏入,生喜极,曰:”君念我耶?”花见生清减,大骇,问曰:”何至此也?”答曰:”无何,思君念君之故。”花垂泪不语,良久,曰:”区区心知君意,实以累君之故拒之,今之重返,不得不为也。”默不一言。亟问之,曰:”寒舍中来一道人,名曰乔白子,余难遣之,愤懑欲死。惟有君可相助也。”曰:”愿往。”花言:”後日辰时,赴如画山,半腰上如见一老梅,连株移至君庭,移时道人复归,必来寻之,虑不能脱。君明日至四时山中,有少年朱衣白马,朱雀公子也,哀之,必可相助。”

生如言,早赴四时山,徘徊良久,果见一朱衣少年,风姿洒落,纵白马缓驰。生拦道求乞。公子曰:”妖道横行至此,干神之怒。携我长箫去足矣。”遂解玉箫与之。

次日生荷锄至如画山,见一梅,花开数枝,灼灼有态。生知梅乃花所化,爱护非常,移至庭中,日灌溉之。

入夜,花含笑来,曰:”蒙君不弃,得一庇护之所。”生喜极,曰:”长住益佳。”把臂相谈,欢悦平生。

忽门外一道人入,獐头鼠目,五短身材,自号乔白子,露门牙一笑,粲然生光。花颜色大变,娇颤不已。生忽忆朱雀公子之白玉箫,自囊中取出,引宫如商,按箫而奏。道人闻声顿止,夺门而出。

久之,道人不复来。

一夜,生与花秉烛夜语,生曳花臂,曰:”愿同衾。”花沈吟,问曰:”君之文,可有完结否?取出一观。”生大汗不能答,良久,言:”仅数篇,皆不能尽,坑也。”花曰:”无下面,太监也。且容我一攻。”

自此,贺祥瑞不能翻身。

2 thoughts on “Hạ Sinh – Kiều Bạch

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: