Hạ – Nhâm Chi

夏by任之

(日系风格 SE慎入)

我坐在树下,树荫很大,遮住了半边天。空气中飘来草木的香味,抬头仰望,日光从树叶间隙漏下,逆光看见蓝色天空。

是夏天快要来了吧,我低头盯着自己苍白的脚踝,默默地想。只有在这样的季节,我才会被允许到庭院中坐一会儿。

有谁走到我的面前。微微抬起眼睛,我只看见一双脏兮兮的球鞋。球鞋的主人有着少年好听爽朗的嗓音:“呐,你要不要和我走?”

搞什么,现在连诱拐犯都低龄化了吗?我面无表情地抬起脸。少年戴着一顶棒球帽,似乎笑了一下,背光的面容让我看不清。无视我的沉默,他伸手转了转帽子,声音有些害羞更多却是雀跃:“我们可以住在海边的旧房子里,晴朗的时候去海滩散步,下雨的时候在走廊上吃西瓜。”

这人的脑子一定有问题,我这样判断,却感到自己的心忽然跳得很大声。他笑了起来,露出两排洁白的牙齿,弯腰向我伸出手,“呐?”

我缓缓将手交到他的掌心,他一把拉我起来,敏捷有力。

树荫外是初夏的阳光,树上的蝉叫个不停。我们相对站着,他笑着的样子很好看,我不知道自己是什么表情。

但是,起风了。

一阵清风轻轻吹了起来。

“我叫夏树,你叫什么?”

“……我叫徹。”

“叫我的名字,徹。”

“……夏、夏树。”

在那个夏天的树荫下,有个叫夏树的少年来到我的面前,戴着棒球帽穿着脏球鞋,笑得很好看。他问我:“呐,你要不要和我走?”

我想,这一定是神明听到了我的祈祷。

我们去了很远很远的地方,在铁轨的尽头,又坐了很久的汽车。

“我们要去哪里?”

“去海边哦,徹,是我们说好要去的地方。”。

我有些累,把头搁在夏树的肩上,“夏树去过海边吗?”。

夏树摇头,笑,“没有。是第一次呢,和徹一起。”。

空气中果然微微泛起了咸味,和书上写的大海的味道一模一样。夏树领我走到一户房子前,有个眉目慈祥的老人出来应门。夏树飞快地和她说着什么,我远远站着,听不见他们的对话,只听见远处的海鸥叫声和树上的蝉鸣。

啊,真的到了海边呢。

夏天的海。

夏树走到我面前,和我说话。我从他的球鞋看到他的帽子,一个字也听不清。夏树没有再笑,摸了摸我的脸,蹲下身子将我背起来,走到了那户房子里。

我趴在夏树宽阔的背上,嗅到淡淡的汗水的味道,一点也不难闻,带着夏天的气息。我因为吃力和安心闭上眼睛,直到夏树将我抱在地上。身下铺着长木条的地板,泛着潮湿的凉意,稍稍一动,便发出吱呀的声响。夏树微笑着蹲在我的身旁,温暖的手心盖在我的眼睛上,“徹只是累了,闭上眼睡一觉,就一切都好了。”

如果只要睡一觉就一切都好了,我大概再也不会醒来了吧。

我们在那座房子里住了下来。推开小小的庭院的门,走过长长的下坡道,便是海边。

清晨或黄昏的时候,夏树带着我去海滩散步。太阳突然跳出海平面的样子,还有缓缓落下的样子,我从来都没有看过。

正午的日光太刺眼,我们就待在屋子里,坐在阴凉的走廊上。夏树的扑克打得很好,每次赢了我,都笑得很灿烂。我赶紧低头,免得看见他的笑容,我会变得头晕。

夏树和我说了许多关于他的事。原来他和我一样大,原来他住得离我家很近,虽然我已经很久没有回家。夏树在车站对面坡道顶端的中学上学,他得意地说:“我是棒球部的主力哦!”

我从来没有问过夏树,他带着我来到海边,住在这间房子里,花了多少钱?从哪里来的钱?事实上,我对钱一点概念也没有。一万块能买多少东西,是多是少,我都不知道。既然是神明将夏树引领到我的面前,这些太具有实感的问题,不知道也没关系吧。

每隔几日,夏树会出门去买东西。有一天,他带回来一只相机。夏树笑着说:“是水果店的大叔借给我的。”我从来没看见过相机,夏树也不会摆弄,着急地抓了抓头发,浪费了许多胶片。最后,夏树终于做出信心满满的表情,说:“徹,我给你拍照吧。”。

欸?我僵硬着身体坐在地上,不知道怎么办才好,“不要,我的样子很难看。”夏树瞪大眼,一副见鬼的样子,“胡说,徹是我见过最好看的人。”。

屋子里没有镜子。即使没有镜子,我也想象得出自己苍白的双颊,呆滞的眼睛,没有血色的嘴唇。夏树才是大骗子呢。我缓缓坐直了身体,问他:“要摆什么姿势吗?”夏树这才高兴地笑起来,“这样子就好。”

他端起相机,调整着镜头,随后清脆的咔嚓一声,闪光灯点亮我的额头。夏树放下相机,呼出一口气,脖子上出了很多汗。我递了毛巾给他,夏树爽朗地道谢,一脸满足地说:“我想要一张徹的照片。”

像夏树这样鲜艳热闹的少年,一定不甘心将自己生动的脸蛋拘泥在呆板的相框里。但是我只有这样,才会被被人记住吧。我点点头,笑着对夏树说:“嗯,不要把我的照片弄丢哦。”

晚上,我们坐在桌子后一起看电视。那只电视机很旧,只有几个频道可以调换。夏树觉得很无聊,我却看得津津有味。夏树侧着头打量我的脸,“呐,徹,这么过时的电影,你怎么看得下去?”我指着屏幕上穿长款风衣的大叔,有些害羞,“我好喜欢这个大叔,他的电影我都看过。”

夏树挑起嘴角盯着我,我发现自己的目光离不开他,眼前的少年比电视上的大叔更有吸引力。夏树笑起来,伸手捏了捏我的脸颊,“如果徹也去上学的话,一定很受女孩子的欢迎。”他自言自语,又拼命摇了摇头,“不行!说不定还有变态学长会来找你麻烦。不过我们住得那么近,又是同年,我们去同一所学校,我一定会保护你的!”

我不擅长这个话题。我不认识女孩子,也不认识变态学长,夏树是第一个开口向我搭话的同龄人。他们为学校的事或喜或怒,我只能守在电视机前关注心仪的大叔。不过光凭想象,夏树一定是最耀眼的那类人,在棒球场上挥洒汗水,带领着同伴赢取胜利,收获女孩子们的情书和尖叫。我不由自主地问出了声:“呐,夏树和女孩子交往过吗?”。

夏树理所当然地点头,我却不知为什么感到难过。夏树大概察觉到我的郁闷,略略收起得意,安慰我:“等徹好起来,绝对会有女孩子来追你,我保证!”。

女孩子吗?我努力忽略前提是否成立,却还是无法想象。如果我能够上学,每天往返长长的坡道,在车站等电车,我希望陪在我身边的人……是夏树。

“不过呢,”夏树摸了摸脑袋,一脸奢侈的烦恼,“女孩子有的时候很缠人,还是和徹待在一起更轻松。”

混蛋!不要拿我和女孩子做比较!夏树这个大骗子,我什么都不懂,什么都不会做,和我在一起肯定更麻烦!我瞪着眼睛,气鼓鼓地看着夏树。夏树噗嗤一声笑了起来,抓着我的脸颊,“小徹,你真的很可爱欸!”

他忽然向我靠近。不行,太近了!很热,很不安,我往后躲闪,直到背脊靠在墙上,再也无路后退。夏树不依不饶地逼近,捉住我的下巴,“徹,我们来接吻吧。”。

我气坏了,连说话都哆嗦:“滚、滚开!你去找女孩子接吻!”夏树摇摇头,漂亮的黑眼睛变得很深,“我没有和别人接吻过,这是第一次,好想吻小徹。”我的心跳得快要从喉咙里蹦出来,睁大了眼睛,一动也不能动地任由夏树贴上了我的嘴唇。

房子里一下子变得很安静。电视上的配乐听起来很遥远,只有夜风穿过屋子,吹响了走廊上挂着的风铃。

我们待在房间里的时间越来越长,即使在晴天,也不能每天都去散步。夏树告诉我,再过一段日子,海滩边有花火大会。我忍不住眼前一亮,拉着夏树的袖子小声哀求:“好想去看啊。”夏树低头吻我,温柔地说:“嗯,我们约好了,一定带徹去看。”。

我不甘心再整日躺着,这样子和从前有什么区别?夏树替我戴上帽子,拉着我的手走在海滩边。海边的公路好长好长,似乎永远也走不到尽头。我走不动了,夏树就背我,夏树背不动了,我们就坐在堤上休息。

“呐,”我靠在夏树的肩头,就像来的时候坐在火车上一样,“我真的能看到花火大会吗?”夏树笑着打了下我的脑袋,“当然,因为已经约好了嘛。”。

花火大会的那天晚上,海滩上有许多人。夏树带着我爬到一座矮坡上,没有别人的打扰,还能看得更清楚。一朵朵硕大的花火在夜空中绽放,美丽到令人悲伤的地步。夏树转过头,吃惊地看着我,“徹,你为什么哭?”

因为我忽然想起从前在书上读到过的一句话:“花火大会之后,夏天也就要结束了。”

那时我对夏天对海憧憬得要命,揉皱了纸页凑到鼻尖,依然闻不到海的味道。我没有看过花火,没有去过海边,甚至没有用汗水和皮肤切实地感受过夏天。直到如今身临其境,我才知道这句话是多么让人寂寞。

真的,太寂寞了。

第二天,爸爸和妈妈来接我回去。我不知道他们如何找到我,他们没有一句责怪,表情却十分疲惫。我感到羞耻,忍不住低下头去。

夏树耷拉着脑袋站在远处,一个中年妇人正气鼓鼓地对他说话,叫他向我们道歉。夏树抬起头,棒球帽却遮住他的表情。

我被妈妈拉进轿车,过分凉爽的冷气让鸡皮疙瘩爬满手臂。车子缓缓开动,我却看见夏树猛然追了上来,跟在车后拼命地跑。隔着车窗,我能看懂他的口形。他在不断喊我的名字:“徹!小徹——!”我跪在坐椅上,额头抵住冰冷的车窗,低声地祈祷:“不要忘记我。”。

夏树,请不要忘记我,不要忘记这个夏天。

这样,就够了。

***

照片上的少年有着柔软的短发,长年不晒太阳的皮肤很白,衬得眼睛很黑。照片已经泛黄,边角有些卷起,真的过去很多年了。

夏树将照片抚平,小心翼翼地夹在记事本里。他始终记得徹说过的话:“不要把我的照片弄丢哦。”

徹可能不知道,他在终于鼓起勇气向他搭话之前,夏树已经默默观察了他很久。

那一年,夏树的奶奶住院,他常在放课后去看望老人。庭院中的大树下坐着一个苍白的少年,却从不和人说话。奶奶顺着夏树的目光看去,叹息着说:“真是个漂亮的孩子吧?听说和夏树一样大呢。那个孩子从出生开始身体就不好,一直住在医院里,连学也不能上。”夏树愣愣地问:“他没有出去玩过吗?”老人的声音满是怜悯,“只有在这种温暖却不炎热的日子,他才能到院子里坐一会儿。”

夏树这一生做过最大胆的事,便是邀请徹和他去海边。他拿出所有的零花钱,瞒着大人偷偷打工,才终于敢上前和徹说话。

从海边回来后,妈妈把夏树关在家里,不许他去医院看望徹。夏树也没有料到,他能那么快与徹重逢,在徹的葬礼之上。

少年黑白的照片,面无表情地俯视众人。夏树狠狠地掐住手心,竟然带着几分得意地想:“我也有小徹的照片,比这张好看一百倍的照片!”。

也许是所有疯狂的事都在那个夏天结束了,夏树后来的人生循规蹈矩,一无所奇。如今他已是个中年人,在公司担任课长,娶了温柔漂亮的妻子,儿子也已经四岁。他们住在一幢二层楼的小洋房里,有一座美丽的花园,房子的贷款明年就要还清,于是每年可以增加一次海外旅行。

但是他从来没有忘记过徹。

那个在夏天的海边,大笑着的,流着泪的,接吻时颤抖着睫毛的,属于夏树的徹。只有他看见过这样的徹,只存活在他的记忆中的徹,所以夏树告诉自己绝对不能忘记。

忘不了呢,徹。

end

19 thoughts on “Hạ – Nhâm Chi

      • có cảm giác như cuộc đời em thụ gắn lien với mùa hạ 🙂 chỉ mùa hạ mới cảm nhận được cuộc song that sự, lại gặp đc 1 người yêu thg mình cũng có chữ Hạ 🙂 ah~~~ đau long quá đi mà……. TT.TT

      • Dù sao Triệt cũng mang theo những kí ức đẹp đẽ mà rời đi, cũng rất đáng để ước ao rồi.
        Nhưng người còn sống ko thể quên mới là đau lòng.

      • that sự thì em vẫn muốn đoạn nụ hôn đầu tác giả miêu tả thêm chút nữa :)))))) ây guuuuuu tác giả lướt nhanh tóa ah~~~ ;____; em muốn ngọt thêm tý nữa ah ah ah ah

      • Đoản văn miêu tả như vậy là được rồi em ơi, phải dành đất cho cảm xúc chủ chốt mà tác giả muốn truyền tải chứ. Ngọt vô là màu SE nó lu mờ đó.

      • chính là do em quá tham lam đó ah =))))))) cho nên cái đỏan nào em viết cũng lan man khụ khụ và cuối cùng là không end được :v :v ư~ ư~ em cũng thích làm spoil như ss cơ mà khổ nỗi tài năng có hạn có đọc nắm cốt truyện cũng không thể mang tính chat nhá hang chat lượng cao như ss được 😀 😀 em lại lăn sang cái Tiểu Diệp =))))) cơ mà ss ơi bên nhà ss không có cách tìm bằng óanh tên ạ? :O ví dụ như đọc bên spoil xong rồi lượn đi tìm cái truyện ấy ứ biết ở chỗ nào cả ss ơi ;____;

      • Thì em cứ kể lại bất cứ cái gì diễn ra trong đầu là được, miễn sao có biết truyện đó nói cái gì.
        Ss toàn spoil truyện nhiều chương, 1ch ss lười, với lại nhiều quá nó lẫn lộn tùm lum hết 😦

  1. Pingback: Hạ – Nhâm Chi | Gods Of The East

    • dạ 😀 😀 hị hị =)) mà 1 chương ngắn như vậy àm spoil thì cần gì đọc nữa ạ :v ainha~ thiệt khổ tâm 😦 thôi kệ, minh đọc cái này mình spoil cái đó thôi ss ạ 🙂 😀 ah ss ơi ss còn chỗ nào giới thiệu đam như ss nữa k ạ? :3 mà các loại như trường thiên vân vân và vũ vũ ấy ạ 😀 😀 cũng làm kiểu spoil nội dung như ss í :))

      • Ss ko biết em ạ, ngoài VNS ss hay ghé ra, thì ss ko thường đi các blog khác nên cũng mờ tịt. À còn có nhà Kinzie post trường thiên, bên dưới chắc có spoil.

      • em cảm ơn ạ :3 mà ss hay lấy raw ở đâu ạ? ah~ em thích những mẩu chuyện bé bé về đam như bên cái Nhà kho hủ nữ của ss í =)))))))) em tính nhảy xổ vào cái đó thì thấy có người ôm rồi cơ =)))))) ss ơi làm sao để tìm những cái đó ạ? =)))) đọc mấy cái đấy vui cực í hí hí

  2. Hầu hết truyện là từ folder đoản mà ss down từ tám mươi đời dương (chắc năm 2011), có khi ss lên Tấn Giang copy về rồi xóa mấy dòng chèn chữ tùm lum, có khi tình cờ chụp trúng ở web nào còn ko nhớ (_ __)
    Tìm mấy cái mẩu chuyện đó hả em, ss nghe nói là ở trên weibo có gần ngàn cái, nhưng ss ko có nick login weibo nên chịu. Mấy cái đó lụm lặt xong nhiều nơi rồi tồn lại đó chớ.
    Thấy mấy cái mẩu chuyện cười đó đã có ai post đâu?

    • có rồi ạ nhiều lắm luôn. có mấy nhà làm nhưng em chịu không biết mò đâu raw để gặm. ah~ em cũng nghe ss đó nói là ở trên weibo cơ mà e cũng k có nick weibo nên chịu ah~ *uốn éo*

  3. Pingback: Hạ – Nhậm Chi | Nghe Biển | 听海

  4. Pingback: [Đoản văn] Mùa hạ – Nhâm Chi | COFFEE COJJEE

  5. Pingback: [Truyện ngắn] Hạ – Nhâm Chi | 听海

Trả lời Tiểu Diệp Thảo Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: